Ai cũng có những ngày như thế, chỉ muốn khóc thật to mặc kệ những ánh nhìn xung quanh!
Càng lớn thì chúng ta càng hiểu được thế nào là hai chữ "cô đơn". Chẳng phải là không có người để chia sẻ, mà là đôi khi những áp lực cứ kéo đến, và việc cứ mãi than vãn, kêu ca với một ai đó thật sự chẳng hay ho chút nào. Thế là nhiều người trong chúng ta quyết định tự mình gặm nhắm những cảm xúc không mấy vui vẻ này.
Dù có buồn bã, căng thẳng hay mệt mỏi đến cỡ nào thì vẫn phải cố mà giữ trên môi nụ cười thường trực để người khác không phải lo lắng về mình. Nhưng trời cũng có lúc phải tối, người có mạnh mẽ đến thế nào cũng không thể mãi chống chọi lại những cảm xúc tự nhiên. Có lẽ đó cũng chính là những gì mà chàng trai trong đoạn clip dưới đây đang phải trải qua.
Ai cũng có những ngày như thế, chỉ muốn khóc thật to mặc kệ những ánh nhìn xung quanh!
Mới đây nhất, rất nhiều cư dân mạng đã truyền tay nhau một video vô cùng cảm xúc. Đoạn clip dài 10 giây ghi lại hình ảnh của một chàng trai ngồi trên tàu điện để trở về nhà sau giờ tan làm. Áo quần chỉnh tề, cặp táp gọn gàng, trên tay thì cầm chiếc bánh mì - mọi thứ tưởng chừng vẫn bình thường cho đến khi nhìn vào cảm xúc trên gương mặt của nhân vật chính.
Anh chàng này đang vừa ăn vừa khóc nức nở. Trong một vài khoảnh khắc, dù đã cố gắng kiềm nén lắm nhưng vẫn có thể thấy gương mặt đang mếu máo đến tội nghiệp của anh chàng. Không ai rõ anh ấy vừa gặp phải chuyện gì, nhưng nhìn vào những cảm xúc thì có thể thấy mọi thứ giờ đã vỡ oà rồi.
Khoảnh khắc này dù nhỏ nhưng đã nhận được gần 2,5 triệu lượt xem chỉ trong một thời gian ngắn. Rất nhiều người đã để lại bình luận thể hiện sự đồng cảm với nhân vật trong clip. Hoá ra, ai cũng có những ngày yếu đuối đến mức thậm chí chỉ là ước ao thôi, cũng ước mình được tan biến dù là một lúc.
Bạn Hoàng Sơn Nguyễn chia sẻ: "Xem clip này mà nhớ đến mình cũng những ngày mới học Đại học. Cái khoảng thời gian năm 1 năm 2 là thảm nhất. Đi làm về khuya, người mệt. Chạy từ Phan Xích Long về gò vấp, tới gần nhà làm ổ bánh mì vừa ăn vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện.
Một thân một mình ở Sài Gòn mà lại còn bao nhiêu áp lực. Từ điểm số, học bổng cho đến tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt. Có hôm 2-3h sáng chạy xe về mà nước mắt ướt hết cả khẩu trang. Nức nở một mình chẳng ai biết. Nhưng yếu đuối mãi thì cũng quen, đến một ngày thấy mình bỗng nhiên mạnh mẽ hơn nhờ chính những đêm nước mắt ngắn dài."
Hôm nay dù có khó khăn thế nào thì vẫn còn có ngày mai. Nếu muốn khóc thì cứ khóc thật to, thật đã đi để khi sáng mai thức dậy, chúng ta lại có thể làm lại từ đầu! Nhớ nhé, ngày tháng còn dài, làm tốt mới có báo đáp.